Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Một người bạn quý

Ngồi uống cafe với bạn gần 3 tiếng đồng hồ.

Được bạn tâm sự những chuyện thật xúc động, và cũng khiến mình cảm phục vô cùng.

Là con gái, mà từ ngay từ hồi năm nhất vô Sài gòn học, đã không cần xin tiền ba mẹ. Học phí, chi phí ăn học, học thêm đều phải tự lo. Hàng tháng còn gửi ít tiền về cho ba mẹ. (Trong khi mình tháng nào cũng phải xin tiền ba mẹ, mãi đến tận bây giờ, hic hic :( ( )

Mẹ thì bệnh nặng, gia đình khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần. Suốt cả tuần, ngoài đi học là phải làm thêm đến tối mới về. Ấy vậy mà, lúc nào bạn cũng tươi cười, yêu đời. Thật sự rất cảm phục cách sống của bạn.

Cầu mong những ước mơ của bạn thành hiện thực nhé! :)

Hôm nay vừa đi coi X-men : First class về.

Lần đầu tiên được vô rạp xem phim. Tuy mất 50k, nhưng nghĩ nếu cả đời mà không đi xem phim một lần thì đúng là phí , nên thấy cũng xứng đáng.

Phim khá hay: nhiều kỹ xảo đẹp, đúng thể loại mình thích,…Phim có 1 tình tiết đọng lại trong mình rất nhiều. Đó là về 2 lần giải phóng năng lượng của ông Erik.

Lần đầu tiên, khi Erik còn nhỏ. Shaw cầm súng dọa bắn mẹ của Erik nếu Erik không dịch chuyển được đồng xu. Erik không làm được, mẹ Erik bị bắn. Erik cực kỳ giận dữ và căm thù, làm rung chuyển cả căn phòng. Đó là lần Erik tìm được sức mạnh nhờ lòng thù hận.

Lần thứ 2, khi Erik về phe ông Xvaire. Xvaire bảo Erik dùng hết sức mạnh của mình đổi hướng 1 cái chảo truyền  hình rất lớn. Erik không làm được. Xvaire đọc suy nghĩ của Erik, đưa Erik về với mảnh ký ức đẹp duy nhất trong đầu Erik: hình ảnh Erik và mẹ Erik. Xvaire bảo đó là hình ảnh duy nhất mà Erik cảm thấy thanh thản (peaceful). Và Erik đã khóc. Sau đó, Erik đã đổi hướng được cái chảo truyền hình. Đó là lần Erik tìm được sức mạnh nhờ tình yêu, nhờ sự bình an, thanh thản.

Thù hận và tình yêu đều mang đến cho con người sức mạnh.  Nhưng có lẽ tìm sức mạnh từ lòng thù hận thì chỉ khiến con người lạc lối. Xvaire cũng từng bảo với Erik rằng giết Shaw (kẻ giết mẹ Erik) cũng không mang đến cho Erik sự thanh thản. Và thực sự, sau này, Erik đã đi lạc, chống lại Xvaire và thế giới loài người.

Lòng thù hận có thể mang đến sức mạnh cho con người. Nhưng đó là sức mạnh khiến con người lầm lạc, và chẳng thể nào có sự bình an được.

Tình yêu, sự bình an mang đến sức mạnh lớn hơn rất nhiều lần. Và sức mạnh đó mới chính là sức mạnh giúp con người hướng thiện, giúp con người tìm được sự thanh thản.

(Có đứa bạn nhắc mới để ý, phim có đoạn diễn văn của Tổng thống Mỹ Kenedy về nguy cơ chiến tranh giữa Xô viết và Mỹ, đến đoạn Kenedy nói đến leo thang hạt nhân của Xô viết thì phụ đề chằng thấy đâu. Chắc là bị cắt bởi lý do chính trị. Nước mình kiểm soát đến từng lời thoại của phim, ghê thật! :) )

Bạn mình vừa mất.

Hôm nghe tin,  mình shock và buồn rất nhiều. Lần đầu tiên có một người bạn của mình qua đời.

Bạn ấy tính hơi giống con nít, và rất hay cười.

Bạn ra đi quá nhanh, nhanh đến nỗi mình thật sự không ngờ.

Có lẽ hôm ấy, bạn vẫn còn lo lắng cho bài học trên lớp, lo làm đề tài tiểu luận hay thuyết trình ra sao. Rồi chắc bạn cũng đang nghĩ về nghề nghiệp tương lai, rồi chuyện gia đình, tình cảm sau này. Vậy mà chỉ qua một khoảnh khắc, những thứ đó tan biến như bọt bóng.

Rồi những hy vọng mà gia đình bạn đặt vào đứa con út ấy cũng tan đi một cách nhanh chóng.

Rồi cũng sau chuyện này, mình mới biết được hoàn cảnh gia đình bạn. Học chung từ hổi đại cương, vậy mà…?

Chỉ mong bạn được bình an, vì bạn đã sống rất tốt.

Cuộc sống thật  ngắn ngủi cho những giận hờn, buồn bực, toan tính.

Câu này hình như hồi nhỏ có nghe rồi, nhưng không để ý.

Hồi vô khoa TCDN, cũng hay nghe anh Nghiệp nói câu tương tự: một tiếng vỗ cánh bướm cũng gây ra vô số cơn bão. Hôm giờ đọc về Phật giáo mới biết câu “Một tiếng gãy móng tay cũng làm rung vô lượng thế giới” ở trong đạo Phật. Và càng nghĩ, càng thấy nó thiệt là thâm thúy.

Có lẽ mọi người ai cũng nghĩ và quan tâm đến những chuyện lớn, những chuyện to tát như vá trời lấp biển nhiều hơn là những chuyện bé hạt tiêu hàng ngày. Nhưng nếu ngẫm kỹ lại, thì có lẽ những chuyện nhỏ xíu đó lại mới là những chuyện mình phải dành quan tâm nhiều nhất. Và suy cho cùng, những chuyện lớn thì cũng do những chuyện nhỏ – những tiếng gãy móng tay đó làm nên cả.

Nếu cố nhớ lại những chuyện xảy ra trong đời, thì có lẽ ai cũng thừa nhận rằng: có những chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng lại là nguyên nhân cho những chuyện rất lớn, có những việc mà kết quả của nó xuất hiện tức khắc, cũng có những việc mà có khi sau vài năm, hay rất lâu mới có thấy được kết quả.

Hồi năm nhất, mình cũng không ngờ cái việc nộp đơn đi Mùa hè xanh lại dẫn đến một chuỗi rất nhiều chuyện khác như thế.

Mình cũng không ngờ rằng có những cuộc nói chuyện chỉ một vài phút với ai đó xa lạ, lại dẫn đến những biến cố lớn không thể ngờ được.

Một tiếng gãy móng tay cũng làm rung vô lượng thế giới.

Một tiếng vỗ cánh bướm cũng gây ra vô số những cơn bão.

Một việc làm, một cố gắng, hành động hay suy nghĩ dù nhỏ xíu đến đâu cũng gây ra vô số những kết quả (mà có khi rất rất lâu sau đó mới nhận ra).

Mình phải trân trọng những việc nhỏ thui :)

Ngẫm kỹ, thấy cuộc sống thiệt là phức tạp.

Con ngưởi có thật nhiều việc để lo, nhiều người để chăm sóc, và biết bao nhiêu thứ phải học. Những cái phải học thì đúng là vô tận: hết những môn trong nhà trường, rồi những kiến thức xã hội, rồi bao nhiêu kỹ năng này nọ. Còn những cái phải lo thì hình như chẳng bớt dần theo năm tháng tí nào! Hồi thi đậu cấp III, thì lo và phấn đấu để vào đại học. Vô đại học rồi thì phấn đấu học tốt, rồi xin việc. Sau này chắc sẽ có nhiều cái để lo và phấn đấu nữa: lấy vợ, sinh con, nuôi con, nghỉ hưu, rồi chết ra sao? ^^

Cuộc sống học và chạy theo những thứ như thế này thì quả là phức tạp.  Chắc phải có cái gì để đơn giản bớt cuộc sống chứ?

Hồi trước tổ chức hội thảo, mình có cơ hội được nói chuyện khá lâu với anh Triết, nghe anh chia sẻ khá nhiều điều thú vị. Và càng ngày càng tin chắc hơn câu trả lời cho câu hỏi: Rốt cục là điều gì quan trọng nhất cho cuộc sống? Đó không phải là cố gắng học hết thứ này thứ nọ, không phải là phấn đấu để đạt được điều này điều kia? Có lẽ điều quan trọng nhất của cuộc sống là biết được ước mơ, mục đích của cả đời mình, biết được ý nghĩa cuộc sống của mình.

Ước mơ, mục đích mình nói đến là của cả cuộc đời, chứ không phải là trong 1, 5 hay 10 năm. Khi tìm được mục đích thật sự của cả đời mình, thì có lẽ cuộc sống sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Khi đó, có lẽ mình sẽ không cần quan tâm sao mình phải học cái này cái kia, sao phải phấn đấu đạt cái này cái kia? Bởi lẽ, mỗi thứ mình làm đều đã mang một ý nghĩa nào đó rồi. Mỗi giây phút mình sống đểu đã phục vụ cho một mục đích của đời mình rồi. Mình sẽ không cần phải thắc mắc nên học cái này hay cái kia? Nên làm việc này hay việc nọ? Nên dành thời gian cho công việc và giải trí như thế nào? Lúc đó, có lẽ phải dành cả tuần cho công việc, không có ngày nào nghỉ ngơi, đi chơi với người iu, thì cuộc sống vẫn ý nghĩa và tràn đầy.

Hic hic, nhưng có lẽ mình vẫn chưa tìm được (hay chưa chắc chắn!) về mục đích của mình? :( (

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.